17102015 DELF B1 et autre choses…

– Hello sunshine

– Hi, going to take an exam in 2 hours

– Good luck. I’m missing you

– Miss you too. Will try my best

[about 12 hours later]

– How is your exam?

– Quite good, I think

– Miss you. From Hanoi to somewhere in the USA

– Miss you more. From abroad to Hanoi.

Sáng sớm, mở mắt ra, vớ lấy điện thoại, thấy cái mess “Hello sunshine”, bất giác mỉm cười. Có những người tuy không phải lúc nào cũng gặp, gặp rồi cũng chẳng quấn lấy nhau, nhưng vẫn thân nhau một cách lạ kì, và luôn làm người khác cười. NTB là một người như thế.

Lật đật dậy, đi thi. Đến nơi xong mới thấy mình già, loáng thoáng trong mấy em nhỉ đi thi có cả đồng phục trường cấp 2 của mình. Đúng là kì thi cho Junior mà. Gặp lại 1 em ở lớp ôn thi mà mình học có 1 buổi, cũng thấy vui. Bài thi diễn ra khá suôn sẻ, đầu tiên nghe khoảng 25ph, có chỗ nghe được có chỗ không, nhưng quyết không bỏ trống câu nào. Tiếp theo là bài đọc khá dễ hiểu và bài viết thì may tối qua lướt qua lướt lại tí nên hôm nay viết cũng thừa giờ. Mấy ngày này ôn thi vất vả, hôm nào cũng 10g mới ra khỏi lớp, về nhà cũng đã đêm rồi. Nhưng phải công nhận viết nhiều sẽ quen, phản ứng cũng nhanh nhạy hơn. Thi xong, tự thưởng cho bản thân 1 thỏi son và 1 cái mặt nạ. Cause I’m a girl!

Chiều đi học liền 5 tiếng, vì lớp vui nên cũng không thấy mệt lắm. Bài viết được cô nhận xét có tiến bộ rõ rệt, cảm thấy công sức của mình bỏ ra được đền đáp. Hôm nay mua nhiều quà vặt lắm, ăn không hết còn gửi cô hẹn thứ 2 đến ăn nốt. Cố gắng cố gắng nào!

Đọc mấy dòng đầu bài có thể hiểu nhầm đây là cuộc hội thoại của 2 người yêu nhau. Tuy nhiên, chỉ đơn giản là 2 con người quen nhau, cùng cô đơn, và đồng cảm mà thôi.

Trà 

Tôi cực thích uống trà. Và thờ ơ với cà phê.

Tôi mê mẩn mùi thơm lẫn hương vị nhè nhẹ dìu dịu của trà và hững hờ với vị đậm và sắc, mạnh của cà phê.
Tôi đặc biệt thích trà hoa cúc.
Trà hoa cúc cực khó tìm. Có lần tôi đã phải đi liền 3 cửa hàng tiện dụng bán cho khách nước ngoài mới mua được 1 hộp.
Có lẽ do mẹ thích uống trà hoa cúc. Có lẽ do tôi từng đọc ở đâu đấy rằng, uống một tách trà hoa cúc trước khi đi ngủ sẽ khiến bạn ngon giấc hơn. Thông tin này quá ư thần kì với một đứa ngủ không yên như tôi. Có lẽ do cả hai nên tôi thích loại trà này đến vậy.
Giờ đây, trước mặt tôi là một cốc trà hoa cúc đang nhẹ nhàng tỏa khói, hiệu Westcliff của Đức. 
Tôi thầm nghĩ, uống trà cũng lắm công phu.
Đầu tiên nước phải sôi. Ồ, bạn sẽ nghĩ:”Tất nhiên rồi, pha cái gì uống mà chẳng cần nước sôi. Nói thừa quá!” Nhưng ý tôi ở đây chính là nước thật sôi, là loại nước được sử dụng chỉ 2s sau khi tiếng báo “Ting” ở bình siêu tốc tắt. Khi ấy, từ từ đổ nước vào cốc có một gói trà sẵn, bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị. Nước đổ đến đâu, gói trà nổi lên đến đó. Trước hết, cốc trà của bạn sẽ có màu vàng óng ả của nắng, cái vàng rực rỡ mà cũng thật khiến người ta yên lòng. Lưu ý chỉ pha bằng nước thật sôi bạn mới có thể ngắm nhìn kì quan này. Sai lệch một chút thôi, trà vẫn thôi ra nhưng nước của bạn sẽ là màu nâu hun hút như rừng già sâu thẳm. Tiếp theo, cốc trà ngả sậm dần sang màu vàng lúa chín, và phải khoảng 7′ sau nó mới uể oải chuyển sang màu nâu. 
Thức trà này thật lạ kỳ, như một cô gái đầy bí ẩn. Uống một ngụm, vị ngọt lướt qua đầu lưỡi, biến hình thành mùi thơm ở cuống họng sau khi nuốt xuống. Khứu giác cũng trở nên nhạy cảm hơn trước hương thơm vấn vít xung quanh. Uống một ngụm, chỉ muốn uống thêm, thêm nữa…
Bạn bè tôi đa phần đều thích cà phê, vì cà phê thơm nồng nàn và vị cũng rất mạnh. Tôi nghĩ, có lẽ tính cách tôi cũng được bộc lộ qua đây chăng? Một người con gái chẳng bao giờ có thể đủ mạnh mẽ để đối mặt với khó khăn, với tình yêu cũng như với cuộc sống, chỉ có thể là một cốc trà khiêm nhường mà thôi!

Mar11

Tặng anh Trần Việt Anh, phong cách thơ của em bị ảnh hưởng bởi anh nhiều.

Có thể một ngày em sẽ quên
Bóng hình anh tan vào cùng nỗi nhớ
Hai đứa chúng mình cũng chẳng còn duyên nợ
Sợ sệt chẳng còn, mình chia tay.

Câu chuyện tình yêu của một thời trôi rất xa
Về những tháng ngày đẹp tươi của tuổi trẻ
Về rung cảm con tim khi biết yêu lần đầu
Cả lời tỏ tình đỏ mặt trót đầu môi…
Em sẽ quên, thật sự sẽ quên
Thuở chúng mình đã từng tha thiết ấy
Cái thuở ban đầu còn vẹn nguyên và e thẹn
Con tim mình chẳng sợ mọi chia ly.

Cái hôn nhẹ mà chứa đựng yêu thương
Cái ôm hờ mà ủ yên bảo vệ
Nắm tay nhau mà bao lời muốn nói
Em sẽ quên, thật sự sẽ quên.


Individualism(I)

Viết bài này không hiểu sao mình thấy rất khó, cứ viết rồi xoá, viết rồi xoá, quá trình này diễn ra không dưới 10 lần rồi! Hic.

Thôi được, mình xin thông báo trước là bài viết này mình viết cho mình, và chỉ riêng mình.

Chủ nghĩa cá nhân là một quan điểm sống, và mình thấy hiện nay hầu như ai cũng chọn cách sống này. Hầu như ai ở đây là những người xung quanh mình, những người mà cuộc sống và sự quan tâm của mình xoay quanh họ.

Thật ra đây là một cách sống rất tốt, nó đề cao giá trị bản thân. Nó khiến ta  ngày ngày tìm cách cải thiện bản thân mình hơn, trở nên tốt hơn.

Nhưng mình sẽ và không bao giờ sống theo nguyên tắc này. Vì những người mình biết, đôi khi họ quên mất mình. Khiến nhiều khi mình băn khoăn tự hỏi liệu mình có một chỗ đứng bé xỉu xiu nào trong họ không. Đồng ý rằng mình cũng hay dựa dẫm, nhưng khi mình cần nhất, không ai dừng lại và hỏi thăm mình. Mình đã rơi vào hố đen của cảm xúc tuyệt vọng. Rơi mãi, rơi mãi, và cũng chẳng ai kéo mình lên. Anh cũng đi xa rồi.

Mình thấy buồn.

Aizza, thật mệt đầu quá đi!

8/3/2015

Hà Nội hôm nay lạnh và buồn. Trời cứ âm u, mưa rỉ rách, ngồi trong nhà có thể nghe được tiếng hạt mưa rơi trên mái tôn nhà hàng xóm. Tách… Tách.. Tách..

Hôm nay mình bị ốm. Uống 1 viên Efferalgan, và giờ đi ngủ, sáng mai mọi chuyển chỉ có thể phát triển theo một trong hai trường hợp sau: đỡ hẳn và sẽ khỏi, hoặc bết xê lết lăn quay. 

Thật ra năm nay lớn nên 8/3 cũng được ít nhiều chú ý đến. Hôm qua ra Nhã Nam mua quyển “Nhật kí học làm bánh 2” cho cả hai mẹ con, được chị bán hàng tặng 1 bông hồng. Trước đó ở lớp được các bạn nam tặng một bông cẩm chướng hồng phấn xinh xắn. À và trúng thưởng 1 cái game nhỏ trên FB. Cũng nhiều nhặn phết đấy chứ. Nhưng không thấy vui nhiều…

Buồn cười ở chổ, những năm trước mình cứ hay hi vọng mỏi mòn mong chờ một lời chúc hay một bông hoa, năm nay đạt được rồi lại thấy nó bình thường và nhỏ bé. Nhiều khi những thứ mình cho là to lớn quan trọng hồi bé, lớn lên lại rất bình thản đón nhận nó. Có lẽ lớn rồi sẽ khác đi…

Hôm nay mình cũng đọc được một cây rất ý nghĩa: “8/3 không phải để ca ngợi người phụ nữ, mà để tôn vinh giá trị, những cống hiến, hi sinh và vất vả của họ”. Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ!

Trước là tiểu nhân sau là quân tử và Bong bóng mùa hè

Thật ra thì nghe tên ai cũng đoán ra được đây là truyện Trung Quốc :)))) Ừ thì mình tuy là một người thích văn học Mỹ, đam mê tiếng Pháp và không thích nhạc Hàn, mình có đọc truyện Trung Quốc. Và mình cũng có thể khẳng định, đây là những cuốn truyện hoàn toàn có đẳng cấp khác so với mấy quyển ngôn tình ai cũng đọc bây giờ.

Hồi mình bé (và đến bây giờ cũng vậy), mỗi tháng sẽ có một khoản tiền nho nhỏ để mua sách truyện về đọc, giờ lớn rồi thì dùng để chi tiêu lặt vặt. Tuổi thơ của mình, là những năm cấp 2, là những ngày hè nằm trên giường dựa vào ánh nắng chan hoà qua lớp rèm mỏng trở thành màu nâu đọc sách. Những tháng ngày tươi đẹp gắn liền với những quyển sách như là “Bí mật tình yêu phố Angel” của NXB Kim Đồng (vì trường cấp 2 gần một cửa hàng sách của Kim Đồng). À, và còn những tập báo Hoa Học Trò có chị TĐSV vẽ minh hoạ chứ. Hồi ấy báo cũng hay hơn chất lượng hơn bây giờ. Thế là chăm chỉ mua về đọc, tìm hiểu thông tin về nữ hoạ sĩ có những bức tranh xinh xắn đó. Một hôm thấy chị up lên fb một cái bìa sách do chị vẽ minh hoạ. Vì thích tranh nên nằng nặc đòi bố mua cho quyển đấy. Dùng dằng xin cả mẹ nữa, sau mẹ nghiêm mặt bảo mẹ không thích con đọc văn học Trung Quốc, chỉ mua một lần này thôi nhé, nghiêm túc gật đầu nhưng trong lòng thì mừng rơn. Và mình đã biết đến cuốn “Trước là quân tử sau là tiểu nhân”.

Đọc xong câu chuyện cảm giác như chính mình trải qua mọi cung bậc cảm xúc của nhân vật nữ chính. Còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, đầu óc non nớt còn bật khóc trước bi kịch mà nữ chính phải chịu. Câu chuyện là cuộc đời của cô gái nhỏ Nguỵ Nhất, từ khi còn học đại học, yêu Tô Thích, sau đó nhìn Tô Thích yêu chị gái mình, còn mình lại thành vợ của Trâu Tướng Quân – người yêu cũ của chị gái. Cuộc đời vần vũ, bi kịch biến chuyển. Biết bao biến cố đã xảy ra, bao nước mắt tuôn rơi. Nhưng sau cùng may mắn là vẫn có một cái kết viên mãn. Hạnh phúc đến với những ai xứng đáng với nó.

Bộ truyện thứ hai mình luôn sẽ yêu thích nhất là “Bong bóng mùa hè”. Bộ truyện này thâm chí còn được dựng thành film với cái tên “Summer Desire”. Doãn Hạ Mạt, Âu Thần, Lạc Hi. Mối quan hệ tay ba từ khi Hạ Mạt còn bé, đến khi cô trưởng thành, vĩnh viễn mất đi bố mẹ và sau này là em trai. Sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. Quyết định này dẫn tới quyết định khác. Ai cũng bị tổn thương. Ai cũng mang trong tim một tình yêu không hoàn hảo. Nhưng cũng là một cái kết thoả đáng.

Cả 2 bộ truyện này, văn phong dịch ra cũng rất mượt mà, câu chuyện viết rất đã, chắc tay, thu hút người đọc, khiến người đọc bị cuốn vào câu chuyện. Nhiều năm trước, văn học Trung Quốc chưa phổ biến ở Việt Nam, và vì thế nên mình nghĩ các nhà xuất bản lựa chọn truyện để dịch và in cũng kĩ lưỡng hơn. Bây giờ mình cũng có đọc truyện ngôn tình, cũng có những cuốn hay, nhưng để nổi bật hơn hẳn thì hầu như chưa có.

Hai câu chuyện trên, đều là về quá trình trưởng thành của thiếu nữ, về những tình yêu đằng đẵng dai dẳng khó có thể quên được. Mỗi khi đọc lại, đóng cuốn sách lại, mình luôn cảm thấy có cái gì day dứt và sau lại buộc bản thân phải suy nghĩ. Nghĩ về tình yêu. Đôi khi mình nhớ về hồi trước, khi tình yêu của mình còn đẹp nhất, trong sáng thuần khiết nhất, mình đã như thế nào. Rồi lại nghĩ sau này mình sẽ ra sao. Hay thảng như nếu mình tiếp tục với người đó, mình có hạnh phúc không? Hay là… Hay là…

Sau này, chia tay rồi, tôi chọn cách quên hết đi những bực bội mâu thuẫn, chỉ giữ lại những hồi ức đẹp. Như vậy tôi sẽ cảm thấy vui mỗi khi nhớ về tình yêu đầu đời khắc cốt ghi tâm đó. Một thời gian sau, tôi cũng thích đơn phương một người. Nhưng đôi khi tôi hoài nghi về tình yêu ấy. Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ, liệu tình yêu ấy có sâu sắc như tôi hằng tưởng? Liệu chờ mãi tôi có thể chạm đến trái tim người ta? Liệu tôi có thể chờ mãi? Liệu tôi sẽ hạnh phúc?

Rồi tình yêu ấy cũng trôi đi như gió thoảng mà thôi…

Tình yêu đẹp nhất khi những người trong cuộc hạnh phúc nhất.

Gặp nhau cuối năm 2015

Hôm qua mình xem Táo quân. Sáng nay cũng xem lại nữa. Xem xong cũng có vài suy nghĩ.

Táo quân, theo mình, là cái chương trình người dân nào cũng đón chờ đêm 30 Tết. Nó như là món ăn Tết tinh thần không thể thiếu ấy. Xem trên TV đêm hôm trước, sáng hôm sau xem lại, thích nữa thì đi mua đĩa, hay giờ thời đại IT thì bật YouTube lên xem. Ai cũng thích Táo quân.

Năm nay, mọi người chê lắm. Chê Táo quân ngày càng nhàm, ngày càng chán, chê bị cắt làm xem hụt hẫng. Vấn đề là xã hội luôn có một số vấn đề nhất định, triền miên từ năm này qua năm khác, ai cũng biết, ai cũng nhức nhối, nhưng nói mãi thì cũng kêu chán. Vậy phải làm sao? Tìm tới những vấn đề mới hơn, nổi bật hơn trong năm thì bị kêu là “bê nguyên Facebook lên truyền hình”. Mình nghĩ là Facebook là một xã hội ảo thu nhỏ. Mọi người ngày càng xem TV ít hơn và lên Facebook nhiều hơn. Facebook ảo phản ánh xã hội thật. Nên có những sự kiện trên Facebook cho vào Táo quân cũng chẳng có gì sai cả. Khán giả luôn khó chiều. Vẫn có người thấy hay đấy thôi!

Những năm trước, mình đọc trên báo, rằng những nghệ sĩ, danh hài tham gia Gặp nhau cuối năm luôn cống hiến rất nhiều cho chương trình. Lương ít, vất vả, luôn phải tập giữa đêm khuya (để ban ngày đi làm), có những người nhà còn không ở Hà Nội, cứ đi đi về về, nhưng họ vẫn tham gia. Đấy là sự cống hiến to lớn không thể quên được. Nhưng đâu phải ai cũng biết, đâu phải năm nào cũng có bài báo nhắc nhở những vị khán giả khó tính đâu? Mình luôn cảm thấy ngưỡng mộ những nghệ sĩ này, vì tình yêu nghề của họ.

Có những năm, có thông báo đồn thổi rằng đây sẽ là chương trình cuối, năm sau không làm nữa. Lúc ấy mọi người sẽ nhao nhao lên phản đối, yêu cầu phải có chương trình. Bây giờ làm ra thì lại chê bai. Quả đúng là làm nghệ thuật như là làm dâu trăm họ.

Với mình, hay hay dở, mình vẫn luôn đón nhận chương trình với tất cả sự yêu mến nhất. Năm nào cũng thế, chỉ mong dọn nhà xong thật sớm để thong thả xem Táo quân. Chơi đêm không có cũng không sao, nhưng Táo quân nhất định phải xem. Đây không chỉ là một chương tình giải trí, nó đã trở thành một phần đời sống tinh thần của mình. Mình xem từ khi còn bé xỉu xiu, bây giờ lớn rồi. Mình luôn ôm theo một phần kí ức về chương trình này theo quá trình lớn lên, qua cả thời thơ ấu.

Nhân dịp năm mới, mình mong tất cả các nghệ sĩ, danh hài, cũng như tất cả mọi người dân Việt Nam một năm mới an lành tốt đẹp, nhiều niềm vui và may mắn!

Tổng kết 2014

Đây sẽ là cái note mình ghi chú những việc đã làm được, những việc xảy ra với mình trong năm 2014 (khi nào nhớ ra sẽ viết thêm đều đều)

1. Mình tự cảm thấy mình dần trưởng thành hơn, bớt cáu gắt đi, không bao giờ hối hận với những quyết định đã chọn. Học nhiều hơn, đau nhiều hơn, và lớn lên.

2. Đôi lúc ở lớp, mình thấy khá nản và hơi lạc lõng. Nhưng mình nhận ra, luôn có những bạn quan tâm đến mình. Họ yêu thương mình. Và mình nhận ra, hoà nhập hay không là do mình. Đó là cuộc sống cấp 3 mình lựa chọn và mình hài lòng với lựa chọn này.

3. Năm nay mình mất đi một người bạn, một người anh. Mình sẽ lớn lên, nhưng anh sẽ mãi tuổi 18. Điều này khiến mình luôn ứa nước mắt mỗi khi nhớ đến.

4. Mình viết nhiều, và đọc nhiều.

5. Mình đã tập đi xe máy, và giờ đi được xe ga rồi.

6. Năm nay mình có một cuộc phẫu thuật. Dù là tiểu phẫu nhưng đây lại là lần vào phòng mổ lần đầu tiên trong đời. Mình sẽ có một cái sẹo nhỏ ở tay. Nhưng mình không ghê, cũng không thấy xấu. Mình tự hào rằng mình đã vô cùng dũng cảm.

7. Tết này, mình tự rửa xe.

8. Nhắc đến xe cộ, năm nay mình phải sửa xe rất nhiều. Có một đợt, chỉ trong 1 tuân mà mình thay 3 cái săm. Nhưng cũng nhờ vụ này mà mình biết được một bác thợ lành nghề và tốt tính. À có hôm đi gần đến cổng trường, cách khoảng 5m thì xe hỏng, mình phải gọi taxi đi về nhà.

9. Năm nay mình đăng kí lớp B2 tiếng Pháp và bỏ. Tháng 3 tới này, mình sẽ học lại tiếng Pháp. Và mình cũng sẽ cố ôn C1 tiếng Anh.

10. Mình đã học cách chi tiêu hợp lý hơn.

11. Mình tập thể dục

12. Năm đau dạ dày thật dữ dội!

13. Năm nay mua quần áo thật nhiều, mình đã thích mặc váy trở lại.

14. Mình nhận ra thứ mình thích, mơ lớn hơn và có dũng khí thực hiện nó.

Tết

Tết đến rồi. Đến thật rồi.

Mãi mình mới cảm nhận được chút chút không khí tết: hoa đào nở tưng bừng trên mọi nẻo phố, đường phố vắng dần đi, các cửa hàng tranh thủ bán nốt bữa cuối năm,…

Hôm nay có vẻ là một ngày bình thường. Mình đọc một quyển truyện. Đời không như là mơ của Kristan Higgins. Cuốn truyện khá hay, và cuốn hút. Nó đơn giản chỉ là câu chuyện, là dòng suy nghĩ của một cô gái ế khao khát tìm kiếm tình yêu, và cách cô chọn để đối phó với hiện thực khi bị ép. Không muốn bị thương hại vì hôn phu yêu em gái mình, cô đã quyết định bịa ra một người yêu tưởng tượng. Gấp sách lại, mình vẫn có cảm giác muốn đọc lại một lần nữa, hay sau này đi hiệu sách lai nhặt được một cuốn hay như thế này nữa. Lâu lắm rồi mình mới có thời gian để đọc trọn vẹn thế này. Đọc xong lại thấy buồn, có đôi chút tuyệt vọng xen chán nản. Năm nào cũng thế, cứ đến tết là mình lại cãi nhau với ai đấy. Và mình không hối hận. Ai mà chẳng vậy, phải không? Ta xù lông nhím lên khi ta không cảm thấy an toàn, khi ta bấp bênh và mệt mỏi. Bị chèn ép nhiều ta bùng nổ. Chỉ đơn giản vậy thôi mà…

28Jan

Hôm nay lớp mình có một sự kiện nhỏ. Đó là Hùng về nước.

Hùng là một thành viên của lớp. Nhưng từ học kì 2 năm lớp 10, bạn ấy đã quyết định đi du học Úc. Và Hùng kém tất cả mọi người trong lớp 1 tuổi.

Lúc Hùng bước vào lớp cho đến khi chuông reo hết tiết, rất ít người nói chuyện với bạn ấy. Không phải vì mọi người ngại nói chuyện, mà vì không ai biết phải nói gì. Có cô là chăm hỏi thăm bạn ấy, hỏi xem khí hậu nước Úc thế nào, bạn vào đại học chưa, chọn ngành gì, học có vất vả không. Hôm nay cô cười tươi lắm. Cô rất hiền, cô dành cả tiết của cô để cả lớp giao lưu với bạn cũ.

4 học kỳ đã trôi qua và cả lớp đã trải qua nhiều chuyện không có Hùng. Đó là suy nghĩ của mình khi nghe Hùng gọi Bách bằng cái biệt danh hồi lớp 10 cả lớp đóng kịch. Nhiều việc đã diễn ra. Cả lớp cũng khác đi, có người chuyển đi có người thêm vào. Hùng cũng thay đổi. Nhưng bạn về và mang theo tất cả những kí ức kỉ niệm mà bạn còn nhớ được về học kỳ 1 năm ấy…

Cả tiết mình cứ nhìn bạn ấy. Không có ai nói chuyện nhiều với bạn cũng thấy tội tội. Vì bạn về rất vui và hào hứng. Nhưng hồi lớp 10 mình là kẻ ngoài cuộc, ít tiếp xúc và không chơi thân. Giờ mình vẫn chọn làm kẻ ngoài cuộc như thế, đứng từ xa nhìn ngắm mọi người, suy nghĩ vẩn vơ về vài chuyện,… Nhưng lần tới, khi có Hùng, mình nhất định sẽ nói chuyện với bạn ấy một vài câu, vì nhờ bạn ấy mà mình đã giật mình nhớ lại về ngày xưa, về 3 năm cấp 3 tại mái trường này.

Nhất định!