28Jan

Hôm nay lớp mình có một sự kiện nhỏ. Đó là Hùng về nước.

Hùng là một thành viên của lớp. Nhưng từ học kì 2 năm lớp 10, bạn ấy đã quyết định đi du học Úc. Và Hùng kém tất cả mọi người trong lớp 1 tuổi.

Lúc Hùng bước vào lớp cho đến khi chuông reo hết tiết, rất ít người nói chuyện với bạn ấy. Không phải vì mọi người ngại nói chuyện, mà vì không ai biết phải nói gì. Có cô là chăm hỏi thăm bạn ấy, hỏi xem khí hậu nước Úc thế nào, bạn vào đại học chưa, chọn ngành gì, học có vất vả không. Hôm nay cô cười tươi lắm. Cô rất hiền, cô dành cả tiết của cô để cả lớp giao lưu với bạn cũ.

4 học kỳ đã trôi qua và cả lớp đã trải qua nhiều chuyện không có Hùng. Đó là suy nghĩ của mình khi nghe Hùng gọi Bách bằng cái biệt danh hồi lớp 10 cả lớp đóng kịch. Nhiều việc đã diễn ra. Cả lớp cũng khác đi, có người chuyển đi có người thêm vào. Hùng cũng thay đổi. Nhưng bạn về và mang theo tất cả những kí ức kỉ niệm mà bạn còn nhớ được về học kỳ 1 năm ấy…

Cả tiết mình cứ nhìn bạn ấy. Không có ai nói chuyện nhiều với bạn cũng thấy tội tội. Vì bạn về rất vui và hào hứng. Nhưng hồi lớp 10 mình là kẻ ngoài cuộc, ít tiếp xúc và không chơi thân. Giờ mình vẫn chọn làm kẻ ngoài cuộc như thế, đứng từ xa nhìn ngắm mọi người, suy nghĩ vẩn vơ về vài chuyện,… Nhưng lần tới, khi có Hùng, mình nhất định sẽ nói chuyện với bạn ấy một vài câu, vì nhờ bạn ấy mà mình đã giật mình nhớ lại về ngày xưa, về 3 năm cấp 3 tại mái trường này.

Nhất định!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s