Individualism(I)

Viết bài này không hiểu sao mình thấy rất khó, cứ viết rồi xoá, viết rồi xoá, quá trình này diễn ra không dưới 10 lần rồi! Hic.

Thôi được, mình xin thông báo trước là bài viết này mình viết cho mình, và chỉ riêng mình.

Chủ nghĩa cá nhân là một quan điểm sống, và mình thấy hiện nay hầu như ai cũng chọn cách sống này. Hầu như ai ở đây là những người xung quanh mình, những người mà cuộc sống và sự quan tâm của mình xoay quanh họ.

Thật ra đây là một cách sống rất tốt, nó đề cao giá trị bản thân. Nó khiến ta  ngày ngày tìm cách cải thiện bản thân mình hơn, trở nên tốt hơn.

Nhưng mình sẽ và không bao giờ sống theo nguyên tắc này. Vì những người mình biết, đôi khi họ quên mất mình. Khiến nhiều khi mình băn khoăn tự hỏi liệu mình có một chỗ đứng bé xỉu xiu nào trong họ không. Đồng ý rằng mình cũng hay dựa dẫm, nhưng khi mình cần nhất, không ai dừng lại và hỏi thăm mình. Mình đã rơi vào hố đen của cảm xúc tuyệt vọng. Rơi mãi, rơi mãi, và cũng chẳng ai kéo mình lên. Anh cũng đi xa rồi.

Mình thấy buồn.

Aizza, thật mệt đầu quá đi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s