Mar11

Tặng anh Trần Việt Anh, phong cách thơ của em bị ảnh hưởng bởi anh nhiều.

Có thể một ngày em sẽ quên
Bóng hình anh tan vào cùng nỗi nhớ
Hai đứa chúng mình cũng chẳng còn duyên nợ
Sợ sệt chẳng còn, mình chia tay.

Câu chuyện tình yêu của một thời trôi rất xa
Về những tháng ngày đẹp tươi của tuổi trẻ
Về rung cảm con tim khi biết yêu lần đầu
Cả lời tỏ tình đỏ mặt trót đầu môi…
Em sẽ quên, thật sự sẽ quên
Thuở chúng mình đã từng tha thiết ấy
Cái thuở ban đầu còn vẹn nguyên và e thẹn
Con tim mình chẳng sợ mọi chia ly.

Cái hôn nhẹ mà chứa đựng yêu thương
Cái ôm hờ mà ủ yên bảo vệ
Nắm tay nhau mà bao lời muốn nói
Em sẽ quên, thật sự sẽ quên.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s