28Jan

Hôm nay lớp mình có một sự kiện nhỏ. Đó là Hùng về nước.

Hùng là một thành viên của lớp. Nhưng từ học kì 2 năm lớp 10, bạn ấy đã quyết định đi du học Úc. Và Hùng kém tất cả mọi người trong lớp 1 tuổi.

Lúc Hùng bước vào lớp cho đến khi chuông reo hết tiết, rất ít người nói chuyện với bạn ấy. Không phải vì mọi người ngại nói chuyện, mà vì không ai biết phải nói gì. Có cô là chăm hỏi thăm bạn ấy, hỏi xem khí hậu nước Úc thế nào, bạn vào đại học chưa, chọn ngành gì, học có vất vả không. Hôm nay cô cười tươi lắm. Cô rất hiền, cô dành cả tiết của cô để cả lớp giao lưu với bạn cũ.

4 học kỳ đã trôi qua và cả lớp đã trải qua nhiều chuyện không có Hùng. Đó là suy nghĩ của mình khi nghe Hùng gọi Bách bằng cái biệt danh hồi lớp 10 cả lớp đóng kịch. Nhiều việc đã diễn ra. Cả lớp cũng khác đi, có người chuyển đi có người thêm vào. Hùng cũng thay đổi. Nhưng bạn về và mang theo tất cả những kí ức kỉ niệm mà bạn còn nhớ được về học kỳ 1 năm ấy…

Cả tiết mình cứ nhìn bạn ấy. Không có ai nói chuyện nhiều với bạn cũng thấy tội tội. Vì bạn về rất vui và hào hứng. Nhưng hồi lớp 10 mình là kẻ ngoài cuộc, ít tiếp xúc và không chơi thân. Giờ mình vẫn chọn làm kẻ ngoài cuộc như thế, đứng từ xa nhìn ngắm mọi người, suy nghĩ vẩn vơ về vài chuyện,… Nhưng lần tới, khi có Hùng, mình nhất định sẽ nói chuyện với bạn ấy một vài câu, vì nhờ bạn ấy mà mình đã giật mình nhớ lại về ngày xưa, về 3 năm cấp 3 tại mái trường này.

Nhất định!

6Oct2014

Mọi câu chuyện xưa mẹ thường hay kể
Có đôi bạn thân sánh bước bên nhau
Ngày ngày cùng nhau cắp sách đến trường
Mai sau này lớn vẫn luôn có nhau.

Mẹ dặn tình bạn đáng quý lắm con
Phải luôn nâng niu trân trọng giữ gìn
Bởi dẫu mọi chuyện có không như ý
Vẫn có bạn bè mãi ở bên ta.

Nhưng mẹ ơi cuộc đời không phải câu chuyện
Không giản đơn mà phức tạp vô cùng
Dẫu cho con có làm gì đi nữa
Cũng không thể giữ bạn ấy ở bên mình.

Một hiểu lầm nhỏ, hai người cách xa
Gặp nhau nhưng biết nói gì bây giờ
Bởi mọi lời giải thích đều là ngụy biện
Bởi không còn ai nghe con nói nữa rồi.

Trang lưu bút viết dở vẫn còn đây
Nhưng người viết thì đã đi xa lắm
Giọt nước mắt xoá mờ con chữ
Ai trả lại quá khứ cho con?

03Oct2014

Hôm nay là một ngày quá ư là nhiều chuyện xảy ra, hết ngày (tức là bây giờ) thì mình mệt rã rời,không muốn làm cả bài tập ngày mai nữa…

Hôm nay là ngày đen như chó mực. Sáng đến kiểm tra 60p toán đại, đã ôn kĩ rồi mà vẫn có câu không làm được vẫn có câu phải hỏi bài bạn. Thất vọng. Nản. Không phải mình không có ý thức học mà do có học cũng không khá hẳn lên được. Hôm trước mẹ cũng bảo mình, có lẽ không phải do con học kém toan mà do lớp có nhiều bạn giỏi quá nên con bị ngợp. Cũng đúng. Hôm nay Mai Anh bảo bầu trời nào cũng có những vì sao làm nền cho các vì sao khác sáng. Mình đáp lai là lớp mình có nhiều vì sao quá, tại sao lớp anh mà lắm đứa giỏi toán thế không biết? Mai Anh lại bảo chính vì thế nên những đứa làm nền cho người khác như tớ với cậu nên được đánh giá cao vì đã dũng cảm làm nền 😀 nghĩ lại cũng thấy đúng … Sao mà mình ghét cái tâm lí dốt toán là dốt tất cả mà giỏi toán là thành thiên tài thế không biết!

Sáng kiểm tra toán xong đã thấy đầu óc quay cuồng, chiều đi học đã linh cảm ngờ ngợ, ai dè lại kiểm tra toán tiếp thật mới đau! 😥 Quá ư là buồn lòng, không biết nói gì hơn. Thôi thì lớp học thêm nên được đến đâu hay đến ấy… Nhưng chiều đi học tiếng anh, cái môn minh học ổn nhất, tưởng yên ổn nốt ngày thì cô cũng:” chúng ta làm bài này rồi nộp lại” Ôi…

Rồi đến chuyện to nhất ngày, chuyện bị gossip. Cái lúc mà mình đọc tin nhắn bảo có người nói thế này đấy, mình chỉ có một suy nghĩ:”chết mẹ bị rồi!3 năm mà cũng không tránh được rồi!”, thật, mình thề đấy. Trên đời, ghét nhất là bị gossip. Mình đã không làm gì người ta, cớ sao cứ động đến mình? Có lẽ do chán quá không có gì làm nên buôn cho vui ha. Ôi tất cả chuyện này nó làm mình nhớ về hồi cấp 2. Mình cũng dính phải 2 vụ liên tiếp (Nghe như ngôi sao ). Mình gần như phát điên vì áp lực, đêm nào cũng chỉ biết khóc vì mình bị gán cho cái việc mình không làm nhưng nói không ai tin cả. Những tin nhắn chửi bới, wall post miệt thị,…tất cả những chuyện đấy lớp 7,8 mình trải qua hết. Nhưng qua đây mình cũng biết và nhận ra bạn bè thật sự, những người quan tâm đến mình… Nhưng cấp 3 thì sao? Bạn nói chuyện còn không có giờ ai bênh? Đến là nản. Những lúc này mình cảm giác như mình bị cả thiên hạ soi mói vậy. Mình chỉ mong sao mọi chuyện trôi qua thật nhanh, thật nhanh…

22Sept2014

Lâu rồi không viết. Không phải vì không biết viết gì, đời có bao giờ thiếu chuyện để nói đâu cơ chứ. Mà vì không biết phải viết thế nào, diễn tả ra sao những cảm xúc rối ren luôn hiện hữu.

Có lẽ vậy, bởi lớp 12 là lo âu, là học hành, là thi cử, là những giờ phút cuối cấp, những ngày tháng cuối cùng đời học sinh. Đáng lẽ cũng là những khoảnh khắc đùa vui bên bạn bè, để mãi nhớ về nhau… Nhưng sao, mình không thấy vui.

Chắc là do mình không hoà đồng, vì mọi người vẫn cười đùa vui lắm. Thỉnh thoảng, à không, lúc nào mình cũng thấy lạc lõng. Buồn, vui, bực, tức, chẳng có lấy một ai để chia sẻ. Cô đơn lắm!

Mình thấy khá bế tắc, chẳng biết phải làm thế nào mới phải, mới đúng. Mọi lần mỗi khi gặp chuyện gì khó xử, mình đều tự nhủ: rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, cố lên nào! Nhưng hình như, gần đây, phép màu sắp hết rồi. Mình sợ, sợ lắm. Ấm ức lắm. Buồn lắm.

Lớp 12 những ngày đầu

Lớp 12 khó quá. Cuộc sống thật căng thẳng.

Chính thức có phương án thi Đại học năm 2015. Mình không giống mọi người, mình chẳng chửi bới ai, cũng chẳng kêu ca thi kiểu này thế nào không phải vì mình học ban D, mà là đằng nào mà chẳng phải thi, cải cách kiểu gì cũng không bỏ được, nên tốt nhất là im miệng và học.

Nhưng mọi thứ chẳng dễ như nó nên thế. Đến lớp thấy bạn này bảo bạn kia tớ học hết chương trình rồi đấy, thế à tớ mới học đến phần này thôi (phần này của các bạn ấy cũng gần hết sách lắm rồi). Căng thẳng. Chán nản. Vật lý quả là một môn khó mà nếu không chọn nó làm môn thứ 4 thì có khi trượt tốt nghiệp mất. Nhưng đến lớp hoc thêm lý mình cũng chẳng hiểu, về nhà cũng chẳng dám nói với mẹ vì sợ phải học với “ai đấy”. Toán hình thì quả là thảm hoạ, có xoay thế nào cũng không nhìn ra nổi. Bài kiểm tra hôm trước vẫn phải đi chép bài bạn. Thấy xấu hổ về bản thân.

Và để tăng thêm áp lực, ở lớp mình chẳng có lấy một người bạn thân. Căng thẳng, giận dữ, tủi thân, bức xúc, mọi chuyện đều được chôn kĩ trong lòng, lúc rảnh sẽ nhớ đến và nghiền ngẫm. Sự cô đơn được chất đầy trong lòng, lan cả vào tim. Nếu như ngày trước, có thể khóc oà to lên thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, sáng mai đến lớp sẽ nở nụ cười tươi được. Nhưng giờ sao nước mắt khó quá, các trò đùa ở lớp cũng không làm mình buồn cười. Một mình một góc lớp, tiếng thở dài khe khẽ bật ra trong tiết học. Các bạn nay đùa bảo sao dạo này trông cậu buồn vậy, đành lấy lí do tớ mệt. Ha, không phải các bạn không tốt, mà là mình không hợp với ai đủ nhiều để làm bạn thân cả. Chẳng có ai.

Lớp 12 chênh vênh lắm. Lớp 12 cô đơn lắm.

Lớn rồi, sắp 18 rồi, lên lớp các thầy cô ngoài giảng bài còn nói thêm về tình hình kinh tế xã hội, rồi cả lịch sử nữa. Cũng đúng, và rất thú vị, mình cũng cần phải biết về cuộc sống chứ. Có lẽ đó là những giờ phút thoải mái nhất khi ở trường. Các bộ phim tư liệu, các câu chuyện nhỏ,…đều giúp mình mở rộng thế giới quan, có các cách nhìn khác nhau về con người, về cách đối nhân xử thế.

Nếu có ngày mình đọc lại những dòng này, có lẽ đây là một năm buồn nhất. Nhưng nó sẽ qua thôi. Cố lên nào!

31/08

Gần đây không viết blog, k có cảm hứng mà khi có thì cũng chả có iPad ở gần mà up. Thôi thì có mấy chuyện:

1. Dạo này ai cũng khen mình trưởng thành hơn :3 thấy vui vui 😡

2. Nhiều bạn bè đi du học quá .-. Mình thấy mừng cho chúng nó, và tự hỏi: bao giờ mình có tiền để đi nhỉ :)))) ôi xấu tính quá :))

3. Ai cũng nói em lớn hơn rồi, sao chỉ mình anh là không thấy?

4. Hôm thứ 6,buổi học cuối trước kì nghỉ lễ,mưa trừ sáng đến tối.
Sáng đi học, đến gần trường thì mưa to
Trưa về nhà, về gần nhà trời mưa to
Chiều lại đi học, vừa vào đến trường thì mưa lại to
:< cả ngày chỉ chui ra chui vào áo mưa cũng hết ngày.

5. Thỉnh thoảng thấy chênh vênh lắm. Chắc lớp 12 ai cũng thế. Áp lực kì thi lớn quá mà. Còn nguyện vong chọn nghề nữa mới đau đầu. Chọn nghề chính là chọn tương lai cho cả cuộc đời. Chẳng ai muốn sau nay đi làm trái ngành trái nghề cả :<

6. Có một cái câu là "What happens in Paris, stays in Paris" (Chuyện gì xảy ra ở Paris, ở lại Paris). Vì vậy, tạm biệt kí ức buồn nhé Long :)) you can't make me sad ;))

7. Bây giờ là 00:40 mà mình vẫn chưa thấy buồn ngủ tí nào 😦

Miu

Miu à em quen chị không dài không ngắn nhỉ. Không hiểu sao hồi mới nhìn thầy chị xuống gặp Cường em đã tự thốt lên “Ồ xinh quá” và sau vài lần lấy hết dũng khí em đã xông ra nói chuyện với chị. Và em biết em rất quý chị, dù không có lí do gì cả.

Miu à hôm nay thời khoá biểu của em là Văn Văn đại đại và em thề là em chán lắm luôn, ngồi ngáp lên ngáp xuống. Lúc nghe gọi “Thảo ơi” em đơ ra mất 2s rồi sung sướng lắm luôn. Em thích các bất ngờ ấy :* em nhớ chị lắm lắm. Em luôn cảm thấy mình vô ích vì khi chị buồn và trải qua những việc kia một mình em không giúp gì được. Lời nói thì chỉ là lời nói, hành động mới quan trọng, dù là 1 cái ôm…

Miu à chuyện tình cảm không thể như toán, phân biệt rạch ròi ai đúng ai sai được. Em quý cả hai người và em thương chị lắm. Em thich chị khen em xinh, gọi em là Kẹo, bảo em ngọt ngào. Em không muốn chị buồn. Sau khi chia tay thường người ta sẽ thấy khó xử và không muốn nói chuyện và tránh mặt nhau, rất lâu sau mới có thể nói chuyện lại được. Em nghĩ chị đừng nên thế này, khi người ấy cố tình tránh mặt thì chị đừng tươi cười quan tâm nữa. Em không muốn Miu buồn, nhìn chị cười hôm nay mà em xót xa lắm.

Người có nụ cười rạng rỡ như thế đáng được hạnh phúc.
Người tốt như thế, dễ thương và luôn quan tâm đến người khác như thế nên hạnh phúc.
Người con gái mạnh mẽ luôn cố gắng chống đỡ mọi thứ phải được hạnh phúc.

Hay nghĩ về điều em noi nhé. Hôm nào chị qua với em cũng đc, chiều nào em cũng học ở gần trường. Em yêu Miu.

Be strong!

Truth

I used to think I don’t need anyone and me alone will just be fine but by the time the truth comes that no one needs me, it hurts.

Trường học là một xã hội thu nhỏ. Bạn là ai: drama queen hay mọt sách, người tốt, người xấu,…qua thời gian đều được phơi bày.

Cấp 1, sau khi chuyển trường, sang trường mới, mình được bầu làm lớp phó. Mình làm như cô làm: ai hưu thì đánh vào tay 1 cái. Ca s bạn hùa nhau viết đơn xin đổi lớp phó. Cú shock đầu tiên trong đời khi bị hắt hủi, nhưng cũng biết được ai là người bạn đứng lên bảo vệ mình.

Cấp 2, cãi nhau với người yêu của bạn thân. Cô bạn đó tuy học trường khác nhưng đi kết bạn với bạn bè của mình rồi kể xấu. Mất đi một nửa số bạn. Shock. Làm lớp phó, nếu k ai quý thì sao mình nói người ta nghe theo. Mọi người càng không thích vì lớp phó học tập có nhiệm vụ kiểm tra bài tập thiếu đủ rồi báo cho cô. Lớp 60 người nhưng được mấy bạn thân? Lúc ấy mình cũng buồn nhưng sau không nghĩ gì nhiều vì xung quanh luôn có các bạn. Giờ ra chơi ngồi cạnh nhau nói, cười,… Quãng thời gian ấy thật là vui vẻ.

Cấp 3, lớp 10 cũng thật vui. Nhưng từ khi nào mọi chuyện trở nên xa cách, từ khi nào mọi người như gần như xa? Sau 4 năm cấp 2, mình từng nghĩ minh không cần ai nhưng khi biết không ai cần mình, sự thật ấy đau lắm. Mình đã rất vui khi vào cấp 3, một môi trường mới, có thể kết bạn mới, nhưng dươn như moi chuyện không như mình mong đợi. Mình đem tất cả chân thành của mình ra nhưng dường như mọi người nghĩ đó là hiển nhiên, hay tại mình quá mờ nhạt nên moi người lãng quên đi? Dù là cái bóng hay người “nổi tiếng”, thật khó để có thể hoà nhập. Dường như mọi người chỉ nghĩ minh là con nhóc rắc rối. Mình tự nhận ra rằng dù mình rất buồn nhưng nếu mọi người chỉ cần giải thich rằng cậu hay nghĩ linh tinh nên tớ k kể với cậu, cậu phải đi học nên k rủ,…thì minh sẽ yên lòng. Ôi con gái sao mà rắc rối! Cảm giác đến trường ai cũng đeo lên một cái mặt nạ, cái mặt nạ đấy có thể là giả tạo, cũng có thể là thật lòng. Trong xã hội thu nhỏ ấy, mình thấy mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi. Mình chỉ cần ai đó quan tâm đến mình thôi! Chỉ 1 điều nhỏ nhặt thế thôi mà!

20140617-143828-52708730.jpg

Đôi lúc ước được kết thúc cuộc sống này, chìm vào một giác mơ, giấc mơ thật đẹp mà không bao giờ phải tỉnh lại, hay đi ra biển và nhảy xuống. Cuộc đời này, đẹp nhất chính là thời thơ ấu và tuổi thanh xuân. 2 cái, 1 cái mình đã trai qua và. 1 cái mình đang trải qua. Thời gian troi qua nhanh lắm,nhỉ nộ ái ố mình đều có rồi cớ sao phải tiếp tục trong mỏi mệt?

8.3.2014

To the world, you might be a person.
To a person, you might be the world.

Cả ngày 8.3 bắt đầu bằng việc dạy muộn -_- không hiểu sao đặt đến 10 cái báo thức mà k hề nghe thấy 1 cái nào. Tkb theo bình thường là sử, đại, anh nhưng cô sử bận thế là đổi thành hình, đại, anh. Bình thường 7g vào học, 6g30 bắt đầu ra khỏi nhà là vừa nhưng hôm nay mở mắt ra đã 6g35 😥 Thầy Hình cả học kì 1 đi dạy được 4 5 buổi nhưng sang học kì 2, thầy đi dạy đều hơn, giảng cũng dễ hiểu hơn nên mình cũng k muốn nghỉ. Nhưng chả làm thế nào đc, xin cô chủ nhiệm nghỉ tiết 1 rồi tiết 2 đi học. Được hôm thông thả đi học thì lai có đứa mua đồ ăn sáng cho, k phải dừng lại dọc đường để mua như mọi hôm…

Đến trường, phát hiện ra tiết 1 thầy k đến -_- Xong nhận đc đt của mẹ hỏi xem có cầm 2 chùm chìa khoá nhà k, bố phải đi họp gấp. Hoá ra lóng ngóng thế nào mình cầm cả 2 đi, (tất nhiên là) bị mẹ chửi 😥 Phi về nhà xong quay lại thì hết tiết 2 😐 mà toàn xin nghỉ vào tiết đại! mong cô k hiểu nhầm là mình ghét tiết của cô… Đến lớp thì hoá ra cũng k học ,cô cảm động vì lớp tặng hoa cho thế là cô hát liền lúc 3 bài :)) trong khi đấy lớp bên cạnh thì từ sáng đã bị nghe gv chủ nhiệm hát cho 1 bài vì k đi thi cuộc thi hùng biện tiếng anh của trường rồi kiểm tra 15p anh :)) thế là diễn ra cảnh 1 lớp nghe chửi 1 lớp quẩy nhiệt tình ở cạnh nhau :* tiết 3 cô chủ nhiệm vào định cho kiểm tra 1t nhưng cả lớp đã “xin” cô cho lùi xuống thứ 2. Cả lớp tranh thủ tổ chức sinh nhật cho các bạn sinh nhật t1 t2 và kết hợp 8.3 luôn. Cho 5 bạn nữ lên trang điểm cho 6 bạn nam duy nhất của lớp. Vui hết cỡ luôn. Sau đó đến màn các bạn trai tặng quà cho các bạn gái. Mỗi bạn nhận đc 1 cái bánh scl dài của Oishi, 1 kẹo mút, 1 kẹo ngậm, 1 thiệp và 1 tấm ảnh của chính mình, 1 bông hồng gấp handmade. Ai cũng gọi là sướng rơn. Ai bảo hạnh phúc phải đến từ những việc to lớn chứ 😀 các bạn nữ được tổ chức sinh nhật thì nhận thêm 1 quyển sổ tay nhỏ nhỏ.

Theo kế hoạch thì sau khi học xong sẽ đi về nhà cô chủ nhiệm ăn uống đập phá. Nhưng có “ai đó” đến tìm mình ^.^ ban đầu mình đã trốn đi mất đến khi ngta giận rồi bỏ đi mới đuổi theo 😥 lúc sau thì khá vui bạn ấy tặng mình quyển “bên nhau trọn đời” của Cố mạn. Bạn ấy bảo đấy là quyển truyện Trung Quốc mà bạn ấy thich nhất. 8.3 cung là hôm bạn là con trai hồi cấp 2 Lê Minh của mình tỏ tình với bạn gái xinh đẹp cấp 3 Quyên của mình :))

Đi chơi 1 lúc tưởng nhanh ai dè 12g mới đc thả ra để đến nhà cô -_- đây là mẩu đối thoại giữa mình và cô:
– Thảo đi đâu giờ này mới tới hả em?
– Dạ con đi gặp bạn
– Sao không bảo bạn đến ăn cùng luôn cho vui?
– ( Công) bảo đến thêm chân rửa bát 🙂
Lúc mình đến là 12g hơn nên hết phở cuốn, vừa đến được Mai Anh nhét cho 1 cái quẩy để gặm. Thuỳ Linh làm cho 1 bát phở bò, Đàn Bà rửa cho đôi đũa. Mai Anh cuốn cho 1 cái phở cuốn. Được nghe Ngân kể Bê dạy cuốn 2 cái “đẹp hơi rách” :3 Ngân bị mọi ng trêu vì lấy đến 3 lần phở, bạn ấy thanh minh là toàn mọi người xin ăn cùng đấy chứ :))

Ăn xong con trai được giao nhiệm vụ rửa bát. Mấy anh chàng hăng hái lắm:
“Tao có 8 năm kinh nghiệm”, “xời tao ai đây 11 năm nhé”, cuối cùng vẫn là Thuỳ Linh đảm đang đứng rửa -_- cô sợ con trai rửa k sạch, k phải TL thì sẽ là cô rửa 😀 còn lại cả lớp kéo nhau lên tầng trên hát Karaoke. Hát sung kinh khủng. Bài nào cũng nhiệt. Trà hát hăng nhất giọng lại cao, hát k Mic cũng như có Mic :)) lúc sau bị đuổi ra ngoài vì hát to quá át giọng mng :)))) đến 3g cả lũ kéo nhau về.

Kết thúc buổi đi chơi là minh phải đi học. Học đến 7g tối xong về nhà mẹ gọi pizza và mỳ ý để ăn. Tối dọn dẹp xong ngồi chat chit 1 tí là mệt nhoài rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng :3 zzzzzzzz….

Thuỳ Linh nói đúng, cấp 3 chỉ có 3 năm. Đi chơi nhiều với nhau là việc nên làm để tạo kỉ niệm. Mình cảm thấy hạnh phúc vì vào lớp anh2, được mọi người yêu thương đùm bọc thế này.

#friends #anh2CSP