Trung thu

Hôm nay là thứ hai. Đúng rằm tháng tám âm lịch. Trung thu đó!

Năm nào đến hôm nay mẹ cũng dậy sớm hơn một chút, ra chợ mua hoa quả bày biện cho đủ 1 mâm cỗ, thắp hương rồi mới đi làm. Dù hôm nay là thứ hai mẹ cũng chẳng bao giờ cúng sớm. Mẹ bảo như vậy mất hết ý nghĩa của ngày rằm rồi…

Trung thu thì lúc nào cũng được ăn bánh, bưởi và hồng. Mình nhớ mỗi ba thứ ấy. Bánh thì nhà mình hay ăn của hàng X nổi tiếng trên đường Thuỵ Khuê đó, nhưng gần ngày rằm thì mua đủ một hộp bốn chiếc thắp hương thôi, chứ ăn thì phải ăn từ hôm rằm tháng bảy âm :)) vì tuy nhà người ta có tiếng thật đấy, lâu đời thật đấy, thì có năm nhà mình ăn phải cái bánh không chất lượng khi mua sát ngày. Càng gần rằm tháng tám, càng đông người mua,năm kia nhà mình cũng đứng xếp hàng mua bánh. Mà năm kia không đông như hai năm trở lại đây đâu, mình vẫn nhớ đứng xếp hàng mà cái cô đằng sau cứ cố chen chen lên trước mẹ, chắc tại thấy mẹ bé nhỏ nên định bắt nạt. Hừ >.< thế là mình nói to cho cả hàng nghe thấy:" Mẹ đứng lùi lên không cái cô đằng sau chen lên bây giờ" Xếp hàng mua bánh tuy bây giờ chả giống ai nhưng nó cũng, thể hiện cái nét văn minh lịch sự, ai cũng xếp hàng cơ mà! Xong đến đúng lúc mẹ mua xong thì người ta treo biển hết bánh nghĩ lại cũng cứ thấy buồn cười :))

Năm nay được người ta tặng bánh homemade, nhà mình không phải đi chen chúc nữa. Cô bạn của mẹ cũng mở order làm bánh trung thu, mà nhân ấy theo cảm nghĩ của mình còn ngon hơn hàng X kìa. Thế là khỏi nóng bức xếp hàng 😀 Cả nhà mình thích ăn vị bánh cổ truyền, ngày trước mình không thích tí nào nhưng không hiểu từ lúc nào mà nghiện luôn. Cái vị ngọt và hoà quyện của các thành phần cứ vấn vương nơi đầu lưỡi, để rồi lưu lại là hương lá chanh thơm mát. Mẹ bảo phải làm bằng lá quýt mới đúng vị cơ, nhưng giờ người ta hay làm lá chanh cho phổ biến, cũng như bánh khúc bây giờ chẳng còn lá khúc nên “được” thay bằng lá bắp cải ấy.

Thật ra minh không thích trung thu tí tẹo nào. Hồi bé, mẹ toàn đi công tác vào đúng trung thu, rồi nhờ bạn bè đến đưa mình đi chơi, không thì ở nhà với ông bà. Đến khi mẹ không còn bận nữa thì ông bà đã không còn nữa rồi. Trung thu là tiết đoàn viên, Tết của tình thân. Mỗi lần nghe câu này thấy hơi buồn, vì chẳng bao giờ có cả nhà phá cỗ trung thu cả. Năm nay em mình hơi lớn, mẹ cho đi mua đồ chơi, tối về phá cỗ. Chắc sẽ vui hơn mọi năm 😀

Chúc mọi người trung thu vui vẻ!

Ảnh: Internet