Nơi tình yêu bắt đầu

Mỗi ngày qua đi ta sẽ học thêm được nhiều điều. Bài học về tình yêu, tình bạn, về gia đình chẳng hạn, luôn là những thứ quan trọng nhất.

2 ngày trước, mình đi gội đầu. Sớm lắm cửa hàng còn chưa mở hết cửa kính ra. Anh thợ bật nhạc lên nghe. Nơi tình yêu bắt đầu của BAT hát. Mình mới nghe version The Voice trên Youtube thôi, hôm nay nghe bản full nên rất chi là dỏng tai lên nghe.

Đêm hôm qua bỗng nhiên anh lại thấy em trong giấc mơ
Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.

Tim mình lỡ mất một nhịp.

Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.
Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.
Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.

Mình nín thở.

Chỉ là cái câu hát này nó gợi lên quá đỗi nhiều thứ. Cách sắp xếp từ đơn giản nhưng bật lên ý nghĩa. Nó gợi ra cái cảnh mà mình hằng tưởng tượng: đêm,trên một căn phòng ở toà nhà trên cao, cửa kính to đến chân tường, nhìn ra cả thành phố đang lên đèn, có hai người ngồi cạnh nhau, nắm chặt tay nhau. Họ chỉ ngồi đó, im lặng, và yêu thương nhau. Câu hát này đưa mình đến với cái ước mơ của mình. Ước mơ được thấu hiểu. Được lắng nghe. Được yêu.

Hôm qua, mình cãi nhau với mẹ. Bài học về gia đình. Cảm giác như mọi thứ đóng sầm ngay trước mắt. Thấy hụt hẫng và buồn. Tuyệt vọng. Chán nản. Lớp 12. Lúc nào cái từ ấy cũng lởn vởn trong đầu mình. Học khó. Mình ghét môn lý. Mình căm thù nó và mình không giấu sự kinh khiếp với môn học này. Đêm qua. It’s been so long since I had to cry that much. I could barely speak. I almost killed myself last night. I had a knife beside me and if no one had answered my phone calls, I could have cut myself, commited suicide and gone to another world. I just lost hope – the thing connects us with life. Everything means nothing. I am hungry, but I lose my appetite. I eat, and then I go upstairs and vomit them all. I save money to buy sleeping pills. I think I am suffering from depression. I feel isolated at school. It’s not that I don’t have friends, it’s just that I am no one’s best friend and neither are they. They are good, nice and friendly, helpful but everytime they go out without me, my heart just skips a beat. Every single time. But they are nice to me, at school so I don’t get mad at them. Me not being close to them is not their faults. I think I am gonna explode.

Dec 5th

Giữa đại dương bao la
Vào một mùa xuân nọ
Có một chú cá nhỏ
Xanh biếc màu biển khơi

Biển rộng lớn biết bao
Cá lại nhỏ bé quá
Cứ bơi mãi bơi mãi
Chẳng tìm thấy được bờ

Nhưng cá chẳng buồn phiền
Vì biển đã dang tay
Ôm chặt cá vào lòng
An toàn và ấm áp

Biển cứ để mặc cá
Vùng vẫy khám phá mình
Biển mỉm cười biển nói
Cứ để cá tự do

Biển đã nói như vậy
Làm sao cá không yêu
Cá chỉ mong được mãi
Sống vui với biển thôi.

Dec16

Em yêu anh đến quá thì mận chín
Em yêu anh đến say sưa đất trời
Yêu anh nhiều em quên cả mọi thứ
Quên đi cả bao lẽ thường tình

Như là tình yêu nào phải của riêng em
Em yêu thì người ta cũng yêu đấy chứ
Mà tình cảm thì xoay vần biến chuyển
Mất anh từ bao giờ em đâu hay

Như là trái đất này vẫn tròn vẫn quay
Cho dù người em yêu không còn yêu em nữa
Ngày qua ngày ngày lại trôi đi
Hoá ra nỗi buồn cũng chỉ có vậy thôi

Và đôi lần em hay ngồi buồn bã
Bao hờn ghen oán trách cũng chẳng để làm gì
Cốc trà cúc đã nguội lạnh từ khi nào
Đắng ngắt như tình yêu giờ em dành cho anh.

Hôm nay bạn Thảo đi bệnh viện!

Một điều vô cùng buồn cười là mỗi khi mình đưa blog cho ai đọc, người ta sẽ skip qua tuốt tuột đống thơ, chăm chăm tìm chỗ nhiều từ để đọc. Cá nhân mình thấy rõ ràng thơ ít chữ hơn văn xuôi, lại có vần có âm cơ mà :extremelyconfused:

Thôi thì đây hôm nay mình sẽ viết 1 bài dài thật dài.

Bây giờ mình đang mổ cò cái bài blog này.
Mạng vừa được sửa chiều nay sau khi hàng xóm cắt dây mạng phá hoại lần 2.
Đau đầu quá.

Hôm nay mình đi mổ. Nghe cho oai, thực ra là tiểu phẫu. Tay phải mình í mà, có cái u lành, gọi là u nang bao hoạt dịch cổ tay. Lành tính là thế, tự nhiên đau dữ dôi, mỏi khủng khiếp, than với mẹ, mẹ cắp đi khám, thế là mổ!

Cũng không phải tự nhiên mà nói phát mẹ lôi đi khám luôn. Hồi lớp 9, chính mẹ là người phát hiện ra “cái cục gì lồi trên tay con kia?” Đi khám, bác sĩ Việt Nam bảo cái này không chữa khỏi hết được, có hai cách, hoặc chích hút hoặc mổ ra. Chích hút an toàn hơn, mổ tiểu phẫu đụng phải động mạch tĩnh mạch mà đứt thì tèo :-ssss Tất nhiên là mẹ chọn chích hút. Bác í kéo mình vào một cái phòng nhỏ, lấy cồn sát trùng, rút ra một cái kim tiêm đường kính vĩ đại, mỉm cười hiền từ :”Cháu nhìn ra chỗ khác nhé ^.^” , cắm phập cái vào da mình lấy lỗ, rút ra, nặn dịch ra cho mình. Nhưng hồi đấy không đau. Bây giờ là cả một câu chuyện khác.

Đầu tiên là muốn đặt hẹn khám lại chính bác ấy. Nhưng hơn 2 năm rồi, và bác ấy cũng chỉ là visiting doctor, tức là bác sĩ trao đổi với bệnh viện khác. Xong đặt hẹn khám chiều thứ 4 mà lúc đến phát hiện ngta xếp nhầm thành thứ 5. Rồi cũng ngồi đợi khám luôn. Khám khoa Chấn thương – chỉnh hình nhé. Như là phẫu thuật thẩm mỹ í nhỉ :)) Lần này là bác sĩ Pháp. Bác cũng là visiting doctor, nhưng từ Pháp, và bác chỉ ở đến Noel. Khi nghe câu chuyện, bác bảo mổ luôn, vì đã chích hút rồi và nó đau, ảnh hưởng tới sinh hoạt của mình. Bác bảo trong cơ thể chúng ta có vô số cái nang, nếu nó không ảnh hưởng thì mình sống hoà bình với nó, nếu không thì cần tác động từ bên ngoài. Mất hơn 1 tiếng để mẹ đồng ý phẫu thuật vì bị ấn tượng bởi lời của bác sĩ trc, mẹ còn gọi cho cả bố. Xong, còn phải ký hợp đồng (nghe to tát) và định ngày mổ. Đi khám thì 3/12, mà hôm nay ms mổ, vì tuần trc mình thi học kỳ, mà mổ xong băng cố định tay. Xong đi khám gây mê, để xem cơ thể mình thế nào, gây tê hay gây mê. Tưởng thế nào hoá ra bác sĩ gây mê quyết định cho gây mê luôn, nghe nhịp tim, đo cân nặng chiều cao, hỏi xem mh đã phẫu thuật bao giờ chưa, dị ứng gì không,…,dặn dò kiêng ăn kiêng uống đêm trc khi mổ, không đeo trang sức, không sơn móng tay móng chân,… À đi lấy mẫu máu nữa, tay mình tím từ hôm lấy mẫu đến hôm nay…

Hôm nay, theo lịch là 7g30 nhập viện. Khoảng 8g thì có người ra nhận bệnh nhân, phát quần áo, dẫn vào phòng. Phải thay hết sang quần áo bệnh viện. Mình may mắn có giường cạnh cửa sổ. Phòng rộng rãi, sạch sẽ, 2 giường 1 phòng, mỗi giường có 1 tv riêng, quần áo riêng 1 tủ, đựng đồ cá nhân riêng 1 tủ. Rồi mình đc đẩy lên phòng phẫu thuật. Trc đó mình đc đo huyết áp, nhiệt độ, uống thuốc tiền mê đắng ngắt. Vào phòng mổ mình đc chọc ven để cho cái ống vào. Ống này rất tiện, lấy máu gây mê truyền nước,…tất cả chỉ cần lắp vào ống này thôi. Phòng mổ có 3 cái đèn to như trong phim Grey’s Anatomy, hiện đại lắm. Mình được gắn máy theo dõi nhịp tim, đo huyết áp thì ở chân, thỉnh thoảng nó lại siết lại 1 cái… À tay phải đeo 1 cái ghi thông tin nữa, tên tuổi giới tính số hồ sơ. Cái anh đâm ven khéo lắm, tối rồi mà không có vết tím, không đau nữa. Khác hẳn hồi đi nội soi ở Thu Cúc…

(To be continued)
(Mệt quớ)

Happy 17

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you can join us

Đến bây giờ mới có thời gian viết cái note này. Qua sinh nhật 2 ngày mất rồi, nhưng thôi chẳng sao cả.

17 rồi đấy Thảo ạ, phải lớn lên, trưởng thành lên, mạnh mẽ lên nhé! Phải vững vàng trước mọi sóng gió, phải bình thản tiếp nhận chông gai và lì lợm đối đầu với nó, nghen!

17 tuổi, tự chúc bản thân mãi nhí nhố, hồn nhiên và mơ mộng thế này. Lớn lên đáng sợ lắm, nhưng chẳng ai bé mãi cả. Nên chỉ dám mong mình sẽ quật cường, không bị thay đổi thôi.

Bản thân lúc nào cũng nhỏ bé, luôn lo sợ này kia. Nên tự hi vọng sẽ luôn được yêu thương, an nhiên, ủ yên. Mong sẽ luôn được mọi người quan tâm, lo lắng và thương yêu. Yêu và được yêu là ước mơ cơ bản của con người.

Chúc bản thân luôn gặp nhiều may mắn, luôn tươi cười rạng rỡ, chúc cho những cảm xúc tiêu cực tìm được một chỗ ngủ thật ấm áp ở đâu đó và ngủ quên luôn, không thèm dậy nữa.

Vậy thôi, chúc tuổi 17 thật đẹp!

The Book Thief [Review]

First of all, I have to tell you that I am a very absent-minded person, so I will take notes very carefully about this day. Today is Saturday, Dec 6th, 3 days ahead of my birthday and 4 days before the first semester examination takes place.

Now, here comes the review on the film.

It has been such a long time since I was last engrossed in a film. What a film! I was about to turn off the tv when I came across the film. Tonight is the premiere on Star Movies, and I remembered having read about the book, so I decided to watch. And from the moment I sit down till the moment the word “The end” appeared, I didn’t move, not even a centimetre. I was at a loss of words, and I felt like I have been through a journey with all the actors, actresses, though I did not watch from the beginning.

Closing my eyes, I can still remembered the voice, the scenes, the ups and downs. Liesel, Rudy, Hans, Rosa, Max, Mr Steiner, Franz,… The film reminds that we all live under someone, like in this film, Hitler. When it comes to war, when people chase after the thing they call “ideal”, humanity does not have a place in this world. Hans was pushed for that reason. He reminded us of humanity. He told the German officer that the Jewish man was always a good neighbor. Then he got hurt.

This film, or can I say, the story, is flawless. It shows us war, friendship, humanity, family, or even love. The relationship between Liesel and Rudy is close friends, and they like each other. Their friendship is pure, and so is their love, though it is never spoken. What hurt me the most is the Death did not let Rudy finish his sentence. He did not not get the life he wanted : to grow up before he died, so at least he should have had the chance to express his love. The kiss came too late. This scene had my tears.

Or I remember that my hear did skip a beat when I thought the mean boy Franz knew something about Liesel’s secret, or he would determine to find out. Or my sorrow at the end of the film, when no alarms went off, and all died. War means no exceptions. I have clearly understood this. No one lives forever, but they deserves to die after a full life, not like this. Hans came home after war, but passed away in this way. Is it fair? No, life is unfair, and we continue to live. Like Liesel. She did continue and move on.

After seeing the movie, something inside keeps telling me, insisting that I write. And I follow my heart. Just like Max said to Liesel:

“Write. In my religion we’re taught that every living thing, every leaf, every bird, is only alive because it contains the secret word for life. That’s the only difference between us and a lump of clay. A word. Words are life, Liesel.”

IMG_2798.JPGIMG_2795.JPG

IMG_2797.JPG

Giấc ngủ của mình

Lâu lắm rồi không viết. Bận quá. Sắp thi rồi. Ừ chẳng mấy nữa rồi. Chậc!

Tháng 11 có cái ngày 20/11 chắc to nhất tháng, làm lu mờ 29 ngày còn lại. Hôm ấy mình cũng về trường, gặp lại nhiều thầy cô cũ, đi lang thang xem trường có những gì mới, mua ủng hộ các em mẫu huy hiệu,… Thấy vui lắm! Cảm giác về cấp 2 như về nhà. Cấp 3 học hành k xuất sắc cũng k làm cán bộ lớp các thầy cô nhớ mặt đã là tốt lắm rồi. Nhưng ở câp 2 thầy cô nào cũng nhớ mặt mình. Ai cũng hỏi han vài câu. Vui lắm!

Nhưng mà hôm nay, thấy bạn đi với em kết nghĩa từ cấp 2, thấy bọn trường khác up ảnh cũ, mình bắt đầu thấy hoang mang. Nhiều lúc cảm giác như khi xoá đi cái kỉ niệm k vui, mình đã xoá đi hẳn một khoảng kí ức. Đôi lúc mình không nhớ mình đã trải qua những năm cấp 2 thế nào. Nhắm mắt lại thì sẽ có một vài hình ảnh nhất định chắc chắn sẽ hiện ra: ngày nắng ngửa mặt lên nhìn ánh sáng chui qua kẽ lá, nắng nhạt nắng gắt khi đi qua màu xanh lá cây của tán lá cây gì 4 năm học vẫn chưa biết tên, đẹp một cách kì lạ. Rồi thì hình ảnh trong lớp học, cảm giác ngồi đủ 60 đứa. Những chiều trốn học ngoại khoá ngồi trong lớp, những ngày mưa, những trưa ở lại đi ăn cùng nhau… Xem facebook, những liên kết các post share không nhiều, không có nhiều điều đặc biệt nổi bật quá, không vui như bạn hay mọi người khác 😦 thật là nghĩ đến mà chả vui tí nào 😥

Bây giờ đi ngủ. Giấc ngủ với mình khá là đặc biệt. Nó là cơn ác mộng dai dẳng nhưng cũng đôi khi cho mình những giấc mơ đẹp nhất.

Mình hay gặp ác mộng. Hay lắm luôn. Thậm chí không dám kể vì nếu bảo đêm nào cũng gặp ác mộng chẳng ai tin. Cũng có khi do áp lực, do căng thẳng. Mình đu ngủ, 10p khi mình bắt đầu say ngủ, cơn ác mộng đến. Mình sẽ vật vã 1 lúc rồi tỉnh dậy, rồi sau đó mới ngủ dài. Chằng thể nào thay đổi, tắm sát giờ, uống sữa nóng,…

13Nov2014

Cứ đi đi anh
Mạnh dạn bước nào
Chẳng cần chào đâu
Em sẽ đợi anh.

Vì cuộc đời là những chuyến đi
Vì những chuyến đi gắn liền con đường
Vì con đường nào chẳng dẫn tới đâu đó
Nên anh đừng sợ, hãy cứ tiến lên.

Vì cuộc đời là một chuỗi khổ đau
Thất bại lúc nào cũng chực chờ sẵn
Còn gì đâu để mà lo mất nữa
Nên anh đừng nghĩ, cứ thử đi.

Vì hoa hồng nào mà chẳng có gai
Vì ngày mai mới là cái đích ta cần
Vì tuổi trẻ là đôi lần vấp ngã
Chẳng nề hà chi, ta mạnh mẽ mà.

Em biết bài thơ này hơi cụt tí tẹo nhưng tặng anh đấy Đăng.hãy giúp em viết tiếp cái kết.em luôn bên anh.đừng buồn lo nhé!

12Nov2014

Mình cảm thấy khá tệ. Hôm qua mình được hẹn đi ăn. Nhưng mình đã không đi, dù mình đã đứng đợi người ta.

Mình đợi khoảng 10p và mình thấy không ổn. Sân trường quá đông, ồn ào quá! Mình gọi điện và ngta không nhấc máy. Mình thấy hoang mang, cảm giác cả sân trường nhiều người vậy nhưng chỉ có mình lẻ loi. Sợ. Chóng mặt. Các em, các bạn cứ đi qua đi lại, mình thấy hẫng. Một nỗi lo sợ vô hình trào lên. Đau đầu.

Và mình đã bỏ về trước…